Bỏ qua nội dung

Chuyện xe bus Long biên – Trung mầu

Tháng Mười 4, 2011

” Xe sắp về rồi đấy. Bao giờ nhỉ. Thích quá đi…..” Đấy là những câu nói cửa miệng của đám học sinh, sinh viên chúng tôi thậm chí là cả mấy người đi chợ khi nghe tin xe bus sắp về làng. Cảm giác sung sướng đến tuột độ vì khi xe bus  về làng thì chúng tôi không phải đạp xe ra dốc lã nữa. Dù trời mưa hay nắng thì chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn trong việc đi học, đi làm.

Rồi ngày ấy cũng đến, chiếc xe bus nho nhỏ chạy bon bon trên con đường liên xã. Ngày đầu tiên đi xe bus trong làng tôi có cảm giác là lạ, khó tả. Mấy bác lái xe chạy đúng giờ, đỗ đúng điểm, đó là niềm vui đầu tiên của chúng tôi khi đi xe. Vì cái cảm giác bị bỏ bến, hay chạy muộn giờ không còn nữa. Mấy anh phụ xe thì như  những hướng dẫn viên nhiệt tình chỉ dẫn giờ chạy khi có người hỏi. Mặc dù bị hỏi nhiều nhưng tôi chưa thấy ai cáu cả.

Thế nhưng cái cảm giác vui mừng ấy không giữ  được bao lâu. Cảm giác bị bỏ bến rồi nhỡ xe lại đến. Vì là xe chạy trong làng nên thời gian chạy của xe bus Long biên- Trung mầu có khác so với các loại xe bus khác. Xe không chạy đều trong ngày mà chỉ chạy tăng cường vào các giờ cao điểm buổi sáng, trưa và chiều tối. Mỗi buổi vài chuyến. Thời gian chạy giữa hai xe là khoảng từ 25 tới 30 phút. Nếu như  chẳng may hôm nào mà các bác tài cao hứng chạy muộn hơn 5 – 10 phút là coi như  chúng tôi muộn học. Mỗi lần như  vậy là ở bến lại xuất hiện câu nói ” Biết thế này thì…” sau đó lại ” Ước gì, Giá mà, Nếu như…”.

” Biết thế này thì mình đi sớm hơn một chút nhưng nhiều hôm đi sớm thì xe lại chạy muộn, cứ  đứng chờ mãi sốt cả ruột”. Rồi ” Ước gì bây giờ có ngay chuyến hai nhỉ, thế may ra mới kịp giờ học”. Chờ mãi, chờ mãi thỉnh thoảng có những tiếng thở dài chen lẫn tiếng người nói chuyện.

Thậm chí có những hôm chuyến một chạy quá sớm nên có ít khách, xe vắng. Chuyến hai, chuyến ba chạy sau nên khách đông không cả đóng được cửa. Xe mới chỉ  chạy từ Trung mầu ra đến bến thứ hai của Ninh Hiệp mà đã chật kín cả xe, không cả đóng được cửa vậy là nghiễm nhiên các bác tài phải bỏ bến. Đã muộn lại càng muộn hơn. Nhưng có muộn cũng chẳng biết trách ai vì xe quá đông rồi không thể cho người lên thêm được nữa.

Nói vậy chứ, đó là chuyện thường tình của xe bus nhưng một điều mà tất cả những người dân đi xe bus mong mỏi đó là mong xí nghiệp xe  bus có thể tăng thêm một đến hai chuyến vào những giờ chạy và rút ngắn khoảng thời gian chờ xe xuống còn 15 phút. Vì tuy là xe bus vào trong làng nhưng lượng khách rất đông. Dù các bác tài luôn chạy đúng giờ nhưng xe vẫn phải bỏ bến vì lượng khách quá tải.